PHÁI ĐẸP, CUỘC ĐỜI VÀ CÂY BÚT*- VẺ ĐẸP DẤN THÂN

Cầm trên tay quyển quyển văn “Phái đẹp, cuộc đời và cây bút”, tôi không khỏi bồi hồi. Tôi gặp lại những nữ nhà văn quen biết và nổi tiếng, cả những cái tên rất lạ lẫm, chưa bao giờ nghe đến. Tôi đọc vì ngưỡng mộ, vì cả tò mò rồi kinh ngạc. Quyển sách rất tiếc không in hình những chân dung tác giả nữ nhưng bù lại cho tôi sự tưởng tượng. Tràn lấp trong lòng tôi là những cảm xúc về giá trị, phẩm chất của những người phụ nữ được thể hiện qua các tác giả, tác phẩm,...
 


 

Phụ nữ đẹp

Các nữ tác giả chắc chắn là rất đẹp. Sẽ có người cho rằng tôi cường điệu, không dám nhìn vào thực tế vì những nữ nhà văn luôn bị xem là bị trời bắt xấu; ế, bị chồng bỏ, chồng chê, thất tình mới đi viết văn. Tôi thì nghĩ khác. Những người phụ nữ đẹp, nhan sắc thách thức với son phấn, áo sống, thời gian mới dám chọn con đường viết văn.

Các chị có một vẻ đẹp bền vững, trí tuệ, sâu thẳm, lấp lánh từ bên trong. Vẻ đẹp ấy quyến rũ những ai có chiều sâu tâm hồn, biết nhìn vào thực chất, để đồng cảm, chia sẻ, thăng hoa. (Tất nhiên cũng có những người đàn ông không cần tâm hồn, chỉ cần “tôm hùm” thì làm sao khám phá ra vẻ đẹp vi diệu ấy của những người phụ nữ. Họ có những chuẩn mực về cái đẹp riêng theo quan điểm của họ).Vì là những phụ nữ đẹp nên nhân vật nữ của họ cũng rất đẹp. Họ có tài sử dụng ngôn ngữ để tôn vinh nhan sắc phụ nữ, cho dù đó là một goá phụ mòn mỏi chờ chồng đến hoá đá, một trí thức mang khát vọng làm giàu cho cả một cù lao nhão nhoét bùn sình; một thôn nữ giấu nhan sắc trong vành nón kín mít nhưng giàu lòng tự trọng; một cô gái tật nguyền nhưng có đôi mắt phượng đẹp mê hồn, với tiếng đàn tranh thổn thức giữa đầm sen. Người phụ nữ đẹp mong manh ấy có một sức mạnh tâm hồn cảm hoá được đối phương; một người vợ lỡ làng vượt qua thị phi, giấu trong lòng nỗi oan khuất lặng lẽ nuôi con khôn lớn; những người phụ nữ biết vượt qua cơn khát đời thường để yêu thương và chung thuỷ... Qua ngòi bút của các nữ sĩ, tôi nhìn thấy khắp miền đất nước bừng sáng lên những bông hoa hương sắc rực rỡ trong gió nắng. Và cũng là phụ nữ, tôi tự hào về vẻ đẹp của họ...

Phụ nữ nghị lực, dấn thân

Chị Ba Mây trong “Ảo ảnh thiên đường của Nguyễn Thị Vân Anh làm chúng ta bùi ngùi nhớ đến  một nữ giám đốc nông trường miền Tây từ anh hùng trở thành tội phạm chỉ qua một đêm. Chị không khuất phục, vẫn kiên trì đi tìm chân lý, cho dù chị trải qua những khoảnh khắc cô đơn cùng cực của đời người, không có cả bờ vai của người đàn ông cho riêng mình để thổn thức. Có thể trong một phút chạnh lòng chị hối hận vì lầm tưởng nông trường là nhà mình, những đứa trẻ của trường mầm non là con của mình; chị đã từng vì hạnh phúc chung của nông trường mà chối bỏ hạnh phúc riêng của mình nhưng tôi tin, nếu làm lại ở tuổi thanh xuân, chị vẫn chọn con đường đi của một người phụ nữ dấn thân, khai phá. Cám ơn quyển sách đã cho tôi biết thêm hoàn cảnh, nỗi niềm, nghị lực của đồng nghiệp mình đang sống trên mọi miền đất nước. Thỉnh thoảng tôi có gặp các chị trong những cuộc họp Hội Nhà văn phía Nam vội vã, đâu có thời gian lắng đọng để nhìn thấy những giọt nước mắt cô đơn, lặng lẽ chảy của đời người phụ nữ viết văn. Trong sự nhanh nhạy, lan toả của các phương tiện truyền thông, tôi chỉ nhìn thấy sự lấp lánh, hấp dẫn của những giải thưởng văn học mà đâu thấy những giọt nước mắt tủi buồn của các chị, những góc khuất số phận. Và có thể các chị  cũng chỉ nhìn thấy tôi- cũng là một nhà văn nữ với nụ cười tươi rói, viên mãn ở bên ngoài. Không hẹn mà những nữ sĩ phần lớn đều là những bà mẹ đơn thân. Cho đến giờ tôi mới biết có nhà văn nữ phải đi làm “nail”, ra tận hải đảo kiếm sống, lột từng con tôm khô để có tiền nuôi con, để ôm giấc mộng văn chương trong đơn độc. Lần hồi, các con chị nên người, đời chị được những giải thưởng văn chương toả sáng. Để có những điều đó, người phụ nữ ở miền đất xa xôi khu Tây Nam bộ chắc hẳn phải có một nghị lực phi thường để vật lộn với áo cơm và từng con chữ. Không chỉ ở miền xuôi mà miền ngược, nhiều nữ tác giả đã vươn mình ra những hốc núi tối tăm, dũng cảm phá bỏ những ràng buộc của tập tục ngàn đời, ràng buộc giới, để được sống thật với khát vọng làm người của mình. Đâu đó trong quyển sách, tôi nhìn thấy vẻ đẹp rực rỡ và kiêu hãnh của những bông hoa nơi tuyến lửa; những người con gái vượt qua những phút chông chênh, yếu đuổi; đã kiên định với niềm tin và chiến thắng. Cho dù sau chiến tranh, những bông hoa ấy có úa tàn, bị quên lãng, thậm chí bị dập vùi nhưng phẩm chất cao đẹp của những người phụ nữ ấy vẫn ngời ngợi toả sáng. Sự dấn thân của những người phụ nữ trong chiến tranh và hoà bình khiến chúng ta nghiêng mình khâm phục. Sự bi thương của ngòi bút các nữ sĩ đánh thức trong lòng người đang sống lòng biết ơn và sự trắc ẩn...

Phụ nữ bao dung, nhân hậu

Trong một lần trò chuyện về giới và tác phẩm, tôi chân thành bộc bạch: “Tôi không có gì phải mặc cảm khi mình là người phụ nữ viết văn. Sự nhạy cảm, đa cảm của phụ nữ giúp họ nhìn thấy những điều nam giới viết văn không nhìn thấy”. Có thể vì điều đó mà sau này, nhiều tác giả nữ đã chinh phục được độc giả hơn. Là phụ nữ, khi xâm nhập thực tế, chúng ta có điều kiện đi sâu vào nội tâm của những người phụ nữ từ lâu khép chặt lòng mình, đôi khi chỉ là một sự chăm sóc giản dị, chân thành; một câu hỏi chạm vào gan ruột những người mẹ, người chị. Thế làn tan chảy, những chuyện “sống để bụng chết mang theo” tuôn trào cùng nước mắt. Thế giới nhìn qua lỗ kim đàn bà, kỳ diệu thay lại lại thoáng đạt, bức phá, bao dung và nhân hậu trong hành xử. Những nữ sĩ mà tôi biết phần lớn trong đời riêng là những người tình chung thuỷ, yêu thương đến tận cùng, không nửa vời, toan tính; là những người mẹ trách nhiệm, sẵn sàng hy sinh vì con cái; là những chiến sĩ dũng cảm trong chiến tranh; chấp nhận lùi lại, rẻ ngang để sự nghiệp chồng, con toả sáng. Là phụ nữ viết văn nên các chị thấu  hiểu nhân vật phụ nữ của mình đã cứu rỗi cuộc sống bằng vẻ đẹp nữ tính; đã dựng lên sinh động hình ảnh những người phụ nữ nghĩa hiệp, chấp nhận oan khuất, cứu sống sinh mạng chính trị cho đồng đội không cần đến sự hàm ơn. Những nữ sĩ với sứ mệnh ngòi bút, dùng câu chữ, ngôn từ bện nên sợi dây yêu thương,  kết nối con người từ hai đầu hận thù, chiến tuyến trở về với những giá trị nhân bản. Cảm ơn những nữ sĩ đã giúp chúng ta gặp những người phụ nữ tâm hồn dễ bị tổn thương, yêu mến từng cánh hoa, con mèo, lá cỏ... Cảm ơn “Phái đẹp, cuộc đời và cây bút” đã giúp tôi kết nối với các đồng nghiệp- những người phụ nữ viết văn truân chuyên và đa đoan, với công việc cô đơn lặng thầm; những nỗi niềm, những câu chuyện đời, chuyện nghề mà mãi đến bây giờ tôi mới biết. Cám ơn những nhân vật phụ nữ được tái hiện, dựng nên từ ngòi bút của phái đẹp đã giúp tôi cảm nhận cuộc sống này đa chiều, sâu thẳm, phong phú biết bao!

Trầm Hương

* Phái  đẹp  cuộc đời và cây bút- Tập văn 43 tác giả do Nhà Xuất bản Hội Nhà Văn ấn hành năm 2015

 

 


Phần mềm giao nhận logistic